1. Kết quả Event Ghost 2016


    Dưới đây là danh sách những thành viên đoạt giải thưởng trong Event Ghost 2016

Đằng sau nhát kéo đoạt mạng chồng

Thảo luận trong 'Tin Tức Cuộc Sống - Giới Trẻ' bắt đầu bởi blackberry97, 15 Tháng tám 2012.


  1. blackberry97

    blackberry97 Member Vip

    1,012
    457
    0
    Hung tin bà Nguyễn Thị Minh (SN 1964, thôn Bãi xã Cao Viên huyện Thanh Oai, Hà Nội) dùng kéo đâm chết chồng tại nhà riêng khiến cho dư luận địa phương rúng động. Không ai có thể tin nổi một người đàn bà nghèo khổ, hiền lành, chịu thương chịu khó, nhẫn nhục đòn roi của chồng mấy chục năm qua, lại có một ngày trở thành kẻ giết chồng.



    9 nhát kéo đâm chồng trong phẫn uất

    Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó công an xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, cho biết: vào khoảng 17h ngày 29/7/2012, đang trực tại trụ sở Công an xã thì ông nhận được tin báo từ quần chúng cho biết, ông Nguyễn Trung Hòa, sinh năm 1957, đã bị vợ là bà Nguyễn Thị Minh đâm trọng thương tại nhà riêng.

    Ngay lập tức, ông Dũng cùng một số công an viên xuống hiện trường xác minh vụ việc. Khi tổ công tác xuống đến nơi, trên ngực nạn nhân có nhiều vết máu và đã hôn mê, chỉ còn thở thoi thóp, chân đã lạnh.

    Bà Minh nhận ngay chính mình đã đâm chồng. Tang vật thu được là chiếc kéo đã cháy mất phần cán, chỉ còn lại hai cái lưỡi. Ông Hòa đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 103, nhưng đã thiệt mạng do vết thương quá nặng.

    Công an xã đã đưa bà Minh về trụ sở và báo án khẩn cấp lên Công an huyện Thanh Oai. Bà Minh máu ướt đẫm cánh tay, bình tĩnh theo về xã. Bà không run, không khóc, không hốt hoảng, trả lời rất rành rọt các câu hỏi của điều tra viên và thành thật nói: “Tôi xác định đâm cho ông ấy chết, rồi tôi cũng chết luôn”.



    [​IMG]

    Bà Nguyễn Thị Minh tại cơ quan công an



    Theo bà Đinh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cao Viên, người ở cùng thôn với hung thủ và nạn nhân cho biết, hôm đó, bà Minh kêu trong người rất mệt, đi từ Hà Nội về mới ăn có chiếc bánh mì khô mà ăn mãi không hết.

    Trước khi đi nghỉ, bà đã cẩn thận cất giấu hàng hóa đồ đạc đi vì sợ “lão say về sẽ đập phá hết”. Vừa nằm nghỉ được một lát thì ông Hòa về, thấy vợ nằm, ông Hòa liền vào gây sự, đấm vào ngực bà Minh rồi chửi bới.

    Hai vợ chồng cãi nhau... Hàng xóm đều nghe thấy nhưng không ai sang can ngăn vì ông Hòa thường xuyên uống rượu về là chửi vợ. Sau đó ông Hòa đem quần áo của vợ ra sân đốt, đuổi vợ đi. Hai bên giằng co nhau.

    Bà Minh vớ được cái kéo đâm chồng liền 9 nhát. Ông Hòa say rượu lại ốm yếu nên hầu như không chống cự. Ông Hòa được đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến khoảng 8h tối thì ông qua đời.

    Bà Minh tuyên bố giết chồng xong rồi chết luôn cho hết nợ. Hiện tại, Công an huyện đang phải trông chừng bà rất cẩn thận đề phòng bà tìm cách tự sát.

    Hậu quả thảm khốc của bạo hành kéo dài

    Cũng theo bà Thanh và bà con thôn Bãi, đây là hậu quả khó lường của một người phụ nữ bị chồng bạo hành nhiều năm.

    Bà Minh và ông Hòa sinh ra và lớn lên ở cùng thôn, cùng xã. Hai người sinh được một con gái. Ông Hòa chửi đánh bà Minh nhiều nên bà Minh bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Sau đó bà theo anh em lên Tân Lạc, Hòa Bình khai hoang.

    Đứa bé ở cùng bố được 6 tháng thì mất. Ông Hòa đi lấy vợ khác, sinh được một con gái nữa. Hai vợ chồng không ở được với nhau vì ông Hòa luôn so sánh người vợ sau với bà Minh, và chê chị ta thua kém vợ trước.

    Sau đó ông Hòa đuổi người vợ sau đi rồi lên Tân Lạc đón bà Minh về. Ông Hòa thời trẻ rất đẹp trai, ăn nói có duyên nên bà Minh vẫn nhớ thương chồng cũ, thấy chồng lên đón thì cũng theo về luôn. Hai người ăn ở lại với nhau được thêm 2 con, 1 trai 1 gái.

    Ông Hòa làm nghề tự do, thường đi xây dựng. Bà Minh thì đi làm thuê ở trong phố, quét dọn các công trình xây dựng. Cuộc sống rất vất vả, vợ chăm chỉ chịu khó và rất thu vén nhưng ông Hòa lại hay uống rượu say rồi gây sự chửi bới, đánh đập vợ con.

    Nhiều lần ông đánh bà chảy máu đầu, phải đến Trạm y tế băng bó, khâu vết thương. Hàng xóm phản ánh, bình thường ông Hòa rất vui tính, tình cảm âu yếm với vợ.

    Có khi hai vợ chồng đẩy xe gạch về nhà, vừa thấy ông vuốt vai vợ, nựng nịu mấy câu, chỉ khoảng mươi phút sau đã thấy trong nhà ầm ĩ tiếng chửi bới, đập phá. Bà Minh cứ làm được đồng nào thì ông Hòa lại đòi tiền uống rượu.

    Bà sắm sửa được cái gì, ông lên cơn say là đập nát hết. Con trai bà vì nhà cửa không lúc nào yên nên tính cách cũng lầm lì, ít nói và ít sẻ chia. Cách đây một tháng, nửa đêm bà Minh phải chạy ra báo công an xã vì hai bố con đánh nhau.

    Khi công xã và bà con hàng xóm tới can ngăn thì thấy cảnh hai bố con mỗi người cầm một con dao lăm lăm chực xông vào nhau. Chiếc ti vi, tài sản có giá nhất trong nhà đã bị ông Hòa đập nát, bát hương trên bàn thờ thì bị con trai chém vỡ.

    Trước đây, người bầu bạn duy nhất của bà Minh là cô con gái. Từ ngày con gái đi lấy chồng, con trai đi lấy vợ, những nỗi khổ của bà càng tích tụ nặng nề. Mỗi lần chồng gây gổ, bà Minh thường phải tự mình chịu đựng, tự mình giải tỏa.

    Nhiều lần bà chỉ muốn chết cho hết nợ đời. Chính bà Minh có lẽ cũng không ngờ có một ngày mình dám vùng lên đánh trả lại kẻ bạo hành mình mấy chục năm qua. Trong cơn uất ức, có lẽ bà nghĩ mình xả tức giận lên đối tượng bạo hành, chứ không bao giờ nghĩ tù tội là nơi mình sẽ bước chân vào.

    Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, nguyên nhân của vụ việc là do bà Minh bị dồn nén ức chế nhiều lần. Ngày hôm đó, ông Hòa đã làm những việc gây uất ức cực điểm cho bà Minh là đốt quần áo và đánh đuổi bà đi.

    Con giun bị xéo lắm phải quằn. Từ nạn nhân, chính người chồng nát rượu đã đẩy vợ mình đến chỗ trở thành thủ phạm, còn mình thì chết thảm.

    Trước đó, bà Minh chưa bao giờ làm đơn tố cáo về việc mình bị bạo hành nên không có căn cứ để xử lý. Ông Hòa cũng không gây rối trật tự công cộng nên không có cơ sở để đưa đi giáo dục cải tạo.

    Còn theo bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Thanh Oai, bà Minh là phụ nữ nhưng chưa bao giờ tham gia hoạt động đoàn thể Hội vì mải làm ăn buôn bán.

    Những hoạt động của Hội LHPN phụ nữ như tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, hôn nhân gia đình, hiểu biết pháp luật... bà hầu như không được biết đến.

    Giá như bớt chút thời gian chăm lo kiến thức, trang bị những kỹ năng cần thiết cho mình có lẽ, bà Minh đã giảm được những khổ đau phải chịu đựng, hay tìm đến sự giúp đỡ sẻ chia từ các đoàn thể và tránh được những phản ứng tiêu cực khiến cho tan cửa nát nhà và bản thân chịu thiệt thòi, tù đày.

    Đừng để khi sự việc xảy ra rồi mới than tiếc, xót xa

    Theo Chuyên gia tư vấn Lê Thị Túy (Tổng đài 1088, nguyên Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô), sự việc đau lòng trên thực chất chỉ là ngộ sát. Bà Minh hành động trong phút cùng quẫn, đầu óc thiếu tỉnh táo vì bị mệt mỏi, đau ốm và kích động quá mức.

    Có thể coi đây là hành động tự vệ chính đáng nhưng quá mức nhằm chống trả lại hành vi bạo hành của người chồng vũ phu, mất nhân tính.

    Đây cũng không phải là người phụ nữ duy nhất sống chung với bạo hành. Còn rất nhiều người vẫn phải âm thầm chịu đựng người chồng gia trưởng hoặc nát rượu thường xuyên hành hạ vợ cả về thể xác lẫn tinh thần.

    Phụ nữ nông thôn càng khổ hơn. Những bức xúc ấy kéo dài lâu ngày sẽ trở thành ung nhọt của gia đình, của xã hội. Nếu được phát hiện ngăn chặn từ khi còn trong trứng nước thì sẽ tránh được hậu quả đau lòng.

    Trong sự việc này, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cộng đồng, dòng họ và con cái của ông Hòa bà Minh đã coi nhẹ những dấu hiệu của cơn bão bạo hành và làm ngơ để cho nó lớn dần theo năm tháng.

    Bản thân bà Minh cũng không tự tìm ra biện pháp hiệu quả để ngăn chặn bạo lực từ phía chồng mà chỉ cố gắng chịu đựng cho tới khi không còn chịu được nữa. Ngay cả lúc này, bà Minh vẫn có thể chọn giải pháp ly hôn để kết thúc cuộc sống đọa đày.

    Chúng ta đã có Luật Hôn nhân và gia đình từ năm 1961, đã qua 3 lần sửa đổi để ngày càng hoàn thiện hơn, trong đó qui định vợ chồng phải bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

    Chúng ta đã có Luật Bình Đẳng giới, qui định nam nữ bình quyền, lại có thêm Luật Phòng chống Bạo lực gia đình, trong đó nêu rõ 4 dấu hiệu của bạo lực gia đình bị coi là vi phạm pháp luật… nhưng nạn bạo lực trong gia đình, bất bình đẳng giới và việc vi phạm những điều quy định trong Luật hôn nhân và gia đình vẫn diễn ra và ngày càng có nhiều vụ việc nghiêm trọng.

    Nếu các cơ quan hữu trách, những dòng họ và cộng đồng không thay đổi cách tiếp cận và giải quyết mâu thuẫn gia đình từ trong trứng nước, trong suy nghĩ của người đàn ông và trong cách nhìn nhận chuyện vợ chồng xô đũa xô bát là việc riêng của gia đình họ, thì tôi nghĩ rằng sẽ có những người chồng vũ phu tiếp tục đẩy vợ mình đến chỗ phản kháng sai lầm như bà Minh, chính những người vợ bị bạo hành và những người chồng kia sẽ còn có nguy cơ bị mất mạng, thiệt thân.

    Chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các gia đình, dòng họ… xin đừng để khi sự việc xảy ra rồi mới ở ngoài than tiếc, xót xa.

    Hơn 20 năm làm vợ, chịu đựng cảnh nhà cửa lục đục, tan hoang vì người chồng nát rượu, đến một ngày, không còn kìm nén được, người vợ đã vớ chiếc kéo cắt hoa quả đâm liền 9 nhát vào ngực chồng.

    Bi kịch của nỗi uất hận bị dồn nén dẫn đến tội giết chồng, lại tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực gia đình và những hệ lụy khó lường của nó.

    Hải Nguyệt

    Nguồn : Phunutoday
     

Chia sẻ trang này